Nha môn Bắc trấn phủ ti Cẩm Y vệ Kinh sư.
Nha môn xú danh vang xa, Khiến người ta nghe sợ mất mật kỳ thật cũng chẳng khác gì lắm nha môn bình thường, chỉ là so với nha môn khác thì có thêm mấy phần khí âm trầm, người đi vào nha môn thường thường sẽ kìm lòng không đậu mà rùng mình, các quan văn võ tướng sau lưng nghị luận, đều nói là Cẩm Y vệ làm rất nhiều chuyện táng tận thiên lương, cho nên trong nha môn đầy oan hồn của các trung thần danh tướng bị hãm hại.
Trước Đại đường treo tranh mãnh hổ hạ sơn, Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân đang nhíu mày ngồi ở chủ vị tiền đường, lật xem tiệp báo Nam Kinh truyền tới.
"Tần Kham... Tên này có chút quen quen." Mưu Bân nhớ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra.
"Chỉ huy sứ đại nhân, Tần Kham này hình như là bách hộ ngài tự tay đề bạt, hai tháng trước, bệ hạ từng chính miệng khen..." Cẩm Y vệ đô thiêm sự Triệu Năng đứng ở bên cạnh chắp tay bẩm báo.
Mưu Bân giật mình, vỗ đùi nói: "Thì ra là hắn, ha ha, kẻ này quả không phụ lời nói của bệ hạ, giỏi văn giỏi võ, đúng là một nhân tài, tốt, tốt! Thư sinh văn nhược Khá lắm! Dẫn tám mươi hổ lang chi chúc, không ngờ đánh chết hơn ba trăm tên giặc Oa, dương quốc quốc Đại Minh ta, bệ hạ nếu biết, tất nhiên sẽ vui sướng."
Triệu Năng ngẩn ra, vội vàng nói: "Đại nhân, trên tiệp báo nói là giết mười hai tên giặc Oa."
Vẻ mặt đang tươi cười của Mưu Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365871/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.