Tần Kham không ngờ vỗ mông ngựa lại thành vỗ đùi ngựa, đồng thời hắn cũng học được bài học, đó chính là khế ước bán mình của nô tỳ Trong nhà không thể tùy tiện xé, bởi vì tớ giấy này rất quan trọng, nó tương đương với với hộ khẩu và giấy chứng minh của nô tỳ, không có nó, nô tỳ chính là không có bất kỳ thân phận gì, đi ra ngoài tuy rằng không đến nỗi nghiêm trọng ai cũng muốn giết, nhưng ít nhất thì ai ai cũng muốn bán.
Hai tiểu la lị khóc thật sự rất thương tâm, vừa khóc vừa lén nhìn cột hành lang, xem ra có một loại xung động muốn đập đầu tự tử.
Tần Kham mồ hôi lạnh lã chã, trong lòng áy náy vạn phần, mất cả một buổi chiều nhặt từng mảnh giấy khế ước đã xé rồi dán lại, hai la lị lúc này mới nín khóc mỉm cười, hoan hô nhảy nhót vì họ đã khôi phục được thân phận nô tỳ hạnh phúc.
"Lão gia, chủ mẫu trong nhà đâu? Để tỳ nữ bái kiến chủ mẫu." Tỷ tỷ Liên Nguyệt có vẻ thành thục hơn, trước khi bị bán chắc là học được quy củ từ chỗ người môi giới.
"Chủ mẫu... Chủ mẫu không ở, Nam Kinh đang ở Thiệu Hưng, ài."
Liên Nguyệt chớp chớp mắt: "Lão gia khi nhắc tới chủ mẫu vì sao lại than thở?"
"Bởi vì chủ mẫu của Bởi vì các ngươi không phải là người."
"A!" Hai tiểu la lị hoảng sợ ôm nhau.
Vốn định nói xấu Đỗ Yên vài câu, có điều nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của các nàng, Tần Kham thật sự không đành lòng dọa các nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365873/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.