Nói về tiền tổn thương tới tình cảm, đặc biệt là với loại người mặt dày đã mượn tiền không trả lại còn mượn thêm thì quả thực rất thương tâm. Càng không thể nói tình cảm với hắn, nói tình cảm thì tổn thương tiền.
Nói không có tiền, vừa nói tiểu công gia đã có một loại xung động muốn vung quyền, nhưng tiểu công gia ương ngạnh cũng không dám vung quyền, bởi vì hắn minh bạch, người trước mặt này dám hoàn thủ, nếu ở trong thành Nam Kinh bị người ta đánh cho bầm dập, tiểu công gia sau này lăn lộn thế nào.
"Ta thật sự muốn biết, ngươi từ nhỏ đến lớn rốt cuộc đọc sách gì, lúc trước làm sao mà thi trúng tú tài?" Từ Bằng Cử thở dài.
"Đương nhiên là sách thánh hiền rồi."
" Vị thánh hiền ấy dạy ngươi vay tiền không trả à?"
"Cái này thì không dạy, thuần túy là vô sự tự thông, dù sao thánh hiền cũng rất thích tiền, ta chỉ là phát triễn tinh thần của thánh nhân thôi."
Từ Bằng Cử mắt trợn trừng: "Ngươi... Quả thực đại nghịch bất đạo! Thánh nhân nào nói là mình thích tiền."
"Khổng Tử nói, tử viết: Tự hành thúc tu dĩ thượng, ngô vị thường vô hối yên.' ý tứ chính là nói, ngươi cho ta mười nhánh thịt khô, muốn học gì ta cũng dạy ngươi, nhìn truy cầu của Khổng thánh nhân người ta kìa, chậc chậc."
Nếu đổi lại là Đường Bá Hổ ở đây, chắc sẽ nhổ đầy nước miệng lên mặt Tần Kham, có điều Từ Bằng Cử thì rõ ràng cũng không phải là người học vấn cao thâm gì, trợn mắt ngây ra cả nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365876/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.