Đông Hán còn chưa kịp làm Tần Thiên hộ ngột ngạt thì Tần Thiên hộ lại bất ngờ khiến Đông Hán thêm bực.
Thái giám Đông Hán tuy rằng mất đi nhược điểm trên thân thể, nhưng vẫn có nhược điểm khác để nắm.
Hai ngày trôi qua, Đinh Thuận hồi báo cho Tần Kham, theo dõi Lưu Lang thì phát hiện, thì ra Lưu Lang tới Nam Kinh là để bí mật móc nối với một người.
"Móc nối với ai?" Tần Kham nhíu mày, trong đầu giống như lóe lên một ký ức quen thuộc, nhưng muốn bắt lại không bắt được.
" Một phụ tá trong vương phủ của Nam Xương Ninh, họ Trần, tên Thanh Nguyên."
Tần Kham ngây người một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ.
Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!
Đúng rồi! Ninh vương!
Trong Lịch sử Lưu Lang hai năm sau sẽ được hoàng đế Chính Đức phó thác làm thái giám thủ bị Nam Kinh, về sau thông đồng với Ninh vương, âm thầm cấu kết, khi Ninh vương tạo phản Lưu Lang đã hẹn với hắn, ở trong thành Nam Kinh phục sẵn một nhánh kỳ quân, định cùng Ninh vương nội ứng ngoại hợp, muốn phá Nam Kinh.
Thì ra lúc này hắn đang móc nối với Ninh vương.
Mí mắt Tần Kham giật giật, hiện giờ Ninh vương vẫn chưa lộ ra ý làm phản, chuyện liên quan tới phiên vương Đại Minh, phiền toái rất lớn.
Nghĩ nghĩ, Tần Kham nói: "Việc này không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu, phái người bắt Trần Thanh Nguyên, ta muốn một mình thẩm vấn hắn, gọi hai huynh đệ đáng tin chiếu ứng."
"Vâng." Đinh Thuận không hiểu vẻ mặt của Tần Kham vì sao ngưng trọng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365894/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.