Nói phân lượng ít là có căn cứ luận.
Hai tiểu la lị tuy nói hơi nhỏ người, nhưng cộng lại thì ít nhất cũng phải hơi năm mươi cân, sao lại chỉ vừa có một nồi?
Đỗ Yên rất muốn rút dao đâm Tần Kham.
Loại suy nghĩ ngươi có đôi khi rất mãnh liệt, có đôi khi lại khá đạm bạc, có thể khẳng định là, loại suy nghĩ này chưa bao giờ biến mất cả.
Khi Tần Kham cầm nồi thịt bi thương khóc lóc, một đôi quyền đầu của Đỗ Yên đã nắm tới khớp xương kêu răc rắc.
Phía sau Đỗ Yên, hai thanh âm hoạt bát nhưng mang theo vẻ nghi hoặc truyền đến.
"Lão gia có phải nhìn thấy chủ mẫu thì quá cao hứng, cho nên mừng quá mà khóc không?"
"Nhưng lão gia sao lại ôm cái nồi mà khóc?"
Tần Kham ngẩng đầu nhìn, hai tiểu la lị Liên Nguyệt Liên Tinh vẻ mặt tò mò nhìn hắn, trong đoi mắt to trong suốt đầy vẻ khó hiểu.
Lộ ra vẻ đờ đẫn cúi đầu nhìn nhìn thịt nướng trong nồi. Tần Kham ra sức hít hít, thản nhiên như không đi tới trước mặt Đỗ Yên, thâm tình nói: "Đỗ Yên, nàng cuối cùng cũng tới rồi, vừa rồi ta thấy nàng nên cao hứng quá, cho nên có chút thất lễ..."
Đỗ Yên không cảm động chút nào, cắn răng nói: "Quá cao hứng ngươi sao lại ôm nồi khóc? Tưởng ta ngốc à?"
Tần Kham mặt không đổi sắc nói: "Cho nên ta mới nói là thất lễ, nếu ôm nàng thì đã không gọi là thất lễ, mà gọi là phi lễ, ta không gánh được cái tội như vậy."
Người có thể bịa ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/365897/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.