Tần Kham không phải hạng tham ăn, hắn rất thiếu cảm giác an toàn, cho nên hai ngàn người phải dắt vào lưng quân mang theo chạy khắp nơi.
Nhìn Tần Kham và tướng cùng vào thành, ánh mắt Tháp Na nổi lên mấy phần hận.
Hai gã hán tử Mông Cổ còn lại cả giận nói: "Tháp Na, Hán nhân không có kẻ nào tốt cả, nhìn bộ dạng hòa thuận của chúng, làm gì có ý giải oan cho Đóa Nhan?"
Tháp Na cắn chặt răng, nói: "Chúng ta về bộ lạc! Minh đình rõ ràng đã khinh thường Đóa Nhan ta, cho rằng chúng ta thế yếu thì không làm gì được họ à?"
"Tháp Na, Đóa Nhan chúng ta làm như thế nào?"
"Trở về ta sẽ nó với Ngạch trực cách, chúng ta kết minh với Hỏa si, mượn binh, phạt Minh."
"Tháp Na không thể đâu! Hỏa si là ma quỷ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà cho mượn binh, Đóa Nhan chúng ta nếu muốn mượn binh, phải trả giá rất lớn, Hỏa Si từng mấy lần sai sứ, thỉnh cầu ngươi làm thê tử thứ tám của hắn."
Tháp Na quết đoán nói: "Vậy ta sẽ làm thê tử thứ tám của hắn! Vì sự tôn nghiêm của bộ lạc Đóa Nhan, ta nguyện đem linh hồn làm lợi thế, đính hạ khế ước với ma quỷ."
Lúc Tần Kham và Lý Cảo ở trong thành Liêu Dương chén chú chén anh, Diệp Cận Tuyền ngoài thành lại phụng mệnh lệnh của Tần Kham, trăm người tiểu đội trăm người lặng lẽ ly khai doanh địa vừa dựng, đuổi theo Tháp Na.
Nữ nhân Mông Cổ có thể ngu một chút, có thể thiếu tâm nhãn một chút, nhưng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691969/chuong-310-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.