" Đại Minh chúng ta... Khụ, coi gầy yếu là vẻ đẹp, huống hồ bản quan cũng không cần phải làm cái chuyện nhàm chán như xách chim nhạn. Tháp Na cô nương ăn mặc như cái túi đỏ, bản quan cũng đâu có cười nhạo ngươi?"
Hán ngữ của Tháp Na có lẽ vẫnchưa đến hỏa hậu,, không nghe hiểu Tần Kham là đang nói móc mình, nghe vậy bĩu môi, nói: "Được rồi, coi như ngươi là khâm sai, nếu là đại quan hoàng đế phái tới, Đóa Nhan chúng ta có oan khuất còn sâu hơn biển, phải nói rõ với ngươi."
Lý Cảo một lúc rồi không lên tiếng bỗng nhiên âm sâm cắt ngang: "Tháp Na, trước mặt khâm sai không ngờ vô lễ làm càn như vậy, ngươi muốn gây họa cho Đóa Nhan Vệ à?"
Thần sắc Tháp Na biến đổi, Tần Kham cười cười xua tay nói: "Bất kể nói như thế nào, Đóa Nhan tam vệ là phiên thuộc của Đại Minh ta, Hoa Đương cũng là Đô Đốc đồng tri bệ hạ sau khi sắc phong sau khi đăng cơ, bản quan đã đại biểu bệ hạ tuần tra Liêu Đông, phiên thần có chuyện bản quan sao có thể không nghe? Lý tổng soái không cần tức giận, cứ để nàng ta nói."
Lý Cảo mím môi im lặng, vẻ mặt lại càng âm trầm đáng sợ.
Tháp Na nói: "Ngươi hòa khí hơn Lý Cảo, đáng tiếc chung quy không cường tráng bằng bò Tây Tạng."
Tần Kham không nhịn được vuốt mũi cười khổ nói: "Trừ không cường tráng bằng bò Tây Tạng ra, ta còn là có rất nhiều ưu điểm. . ."
Ở trước mặt mấy ngàn đại quân, Tháp Na ngồi trên lưng ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/691971/chuong-310-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.