Người khác nghe không thì không hiểu, nhưng Hình Chiêu thì hiểu.
Kinh doanh Nhiều năm, trải qua vô số sóng gió triều đình, Lưu Cát giống như lão hồ li giảo hoạt, sống cẩn thận hơn bất kỳ ai hác, mạng lưới quan hệ của hắn đều nối nhau theo chiều dọc, tương tự như hệ thống bán hàng đa cấp kiếp trước, sợi dây Chiết Giang này, trừ Thôi Tăng ra, chỉ có mấy tên quan viên biết nhau, bao gồm cả vị giám sát ngự sử tuần án Chiết Giang Hình Chiêu trước mắt này.
Hình Chiêu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Còn có mấy tên quan viên cùng với mấy Chiết thương."
Lưu Cát chậm rãi gật đầu: "Hình Chiêu, ngươi còn giữ thư qua lại của lão phu và đám người Thôi Tăng không?"
"Đốt hết rồi, sau khi án tử của Đỗ Hoành tới thiên thính, môn hạ đã đốt tất cả, cho dù lúc này Cẩm Y vệ tới khám nhà ta thì cũng tuyệt đối không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể đẩy được ta vào tù." Hình Chiêu cười tự đắc, giống như đang đợi Lưu các lão khích lệ năng lực ứng biến của hắn.
Lưu Cát không phụ sở vọng, đôi mắt già đục ngầu sáng ngời lên, quả nhiên gật đầu khen ngợi: "Không tồi, quả nhiên là đệ tử tốt được lão phu coi là tâm phúc."
Bưng chén rượu bên cạnh lên, chậm rãi rót một ly đưa cho Hình Chiêu, Lưu Cát cười nói: "Nào, uống cạn chén này đi, chỉ cần không lưu lại bất kỳ chứng cớ gì, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại, lần này thua, lần sau lại chơi tiếp."
Hình Chiêu nhận lấy chén rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692145/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.