Sau khi Thôi Tăng mang theo vẻ mặt tuyệt vọng nói ra những lời này, công đường hình bộ sôi trào.
Trừ Tần Kham, bất kể là ai cũng không thể ngờ án tử xuất hiện nghịch chuyển lớn tới như vậy, từng kiện vật chứng, từng nhân chứng, rõ ràng mũi kiếm chỉ về phía Đỗ Hoành, thề phải dồn hắn vào chỗ chết, ngay cả ba quan chủ thẩm Hà Giám, Đái San và Lưu Nham gặp nhau trước khi khai đường cũng từng nghị luận, đây cơ hồ là một án tử không có huyền niệm gì, ba người chỉ cần theo trình tự phán án bình thường mà làm là được, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, quá trình thẩm án hôm nay lại là hiếm thấy trong cuộc đời họ, giống như phía sau án tử có một bàn tay vô hình đang quán triệt ý chí kiên định của chủ nhân, chậm rãi đẩy sự kiện theo một một phương hướng khác không thể tưởng tượng được.
Ba chủ thẩm vỗ bàn đứng dậy, giống như chỉ có đứng mới có thể tiêu hóa một câu khiến người ta khiếp sợ này của Thôi Tăng.
Ba người Hình Chiêu, Trương Sĩ Trinh, Tào Chước An thì mặt cắt không còn hột máu, ngồi một phía công đường cả người run rẩy, theo câu nói đòi mạng của Thôi Tăng, bọn họ giống như nhìn thấy cương đao sáng như tuyết treo cao trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ chém xuống đầu bọn họ.
Những lời này sẽ lấy bao nhiêu mạng người.
"Thôi Tăng! Ngươi... Ngươi trúng tà à? Có biết ngươi đang nói gì hay không?" Hình Chiêu đứng dậy trợn mắt mắng Thôi Tăng.
Tả Đô ngự sử Đái San tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-trieu-nguy-quan-tu/692146/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.