- “ Tôi chọn tất cả !!!” Chỉ một câu thôi làm cả bốn ngây ra nửa ngày.
Cả bọn còn chưa kịp phản ứng thì Băng Di đã nói tiếp : “ Bọn tôi chọn tất cả!” Cách Băng Di nói tức là trong thâm tâm cô đã chấp nhận họ, để cho họ biết bí mật của cô. Cô thực sự cảm thấy họ thật lòng với cô, cô rất vui…
-“ Bọn tôi ???” Tất cả cùng đồng thanh, nhưng tất nhiên là chừa lại Bạch Băng Ngọc rồi, nhưng nàng vẫn nghi hoặc nhìn về phía Băng Di.
-“ Oh, tất nhiên rồi bọn tôi” Nói xong còn nhếch mép nhìn về phía họ…
- “ Á, Tiểu Di Di….ngươi…ngươi..." Đột nhiên Bạch Lan Ngọc hét lên, làm mọi người đều nhìn hết về phía Băng Di .Vừa nhìn qua thì thấy tóc của Băng Di dần truyển thành màu lam nhạt nhè nhẹ bay trong gió như đám mây giữa trời. Đôi mắt từ màu hổ phách chuyển sang màu lam trắng, không gợn sóng, chỉ có sự ôn nhu nhẹ nhàng thanh thoát, phẳng lặng như mặt hồ.
Một tiếng nói đầm ấm, làm cho người nghe thoải mái vang lên: “ Xin chào, tôi tên là Trần Thảo Di” Nói xong còn cười nhẹ,làm cho người khác cảm thấy nhìn thấy tiên nữ mà cũng cảm thấy quái dị.Chỉ vì khuôn mặt của cô gái kia giống hệt Băng Di, mà Băng Di cười đầm ấm thì sao, rất quái dị đúng không. Phải rất đúng.
- “ Ngươi là ai, A Di đâu”Mọi người còn đang ngớ người trước Thảo Di thì Bạch Băng Ngọc đã lên tiếng. Chắc hẳn chỉ có nàng là nguời bình tĩnh nhất.
-“ Hỏi rất hay…!!!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-ba-dao-vuong-phi-lanh-huyet/94388/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.