Bạch Băng Ngọc có hình dáng cân đối chuẩn đến từng milimet , khuôn mắt đẹp hút hồn người khác, mái tóc đen, dài, bóng mượt như màn đêm vĩnh cửu, đôi con ngươi màu tím lạnh lùng làm người khác nhìn thấy càng thêm tò mò về người phụ nữ khuynh thành này .
Bạch Ngọc Đường giật mình trả lời :
- “Dạ vâng !!!” Ây za thật khổ nha, nếu thấy Băng Di rồi có phải Đại tỷ sẽ nhận nàng làm đệ tử không, thật buồn lòng mà….Trời ơi xin đừng!!!
-“ Thế tiểu nha đầu đó đâu?" Giọng nói vẫn lạnh như cũ…
Bạch Ngọc Đường lề mề đẩy Băng Di lên trước. Ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt Băng Di có cảm giác không thở nổi thật cường bạo nha…Xem ra mấy tỷ muội nhà này không đơn giản.
Đảo mắt nhìn quanh Băng Di một lượt, Bạch Băng Ngọc mặt lạnh cũng có chút giãn ra một chút, nhưng giọng nói vẫn không độ ấm lại vang lên :
- “ Tên?" Tốt tốt, nhỏ tuổi thế mà vẫn bình tĩnh đứng trước mình.
Sự biến hóa trên khuôn mặt Bạch Băng Ngọc làm Băng Di khá sửng sốt rồi thu về vẻ mặt cũ, nghe Bạch Băng Ngọc hỏi cũng chỉ nhàn nhàn trả lời như với Bạch Ngọc Đường :
- “ Trần Băng Di?"
Băng Di, ừm tên rất hay… Ta thích ngươi. Vừa lẩm bẩm vừa nhếch môi Bạch Băng Ngọc làm cho Bạch Ngọc Đường muốn ngất luôn, thiên à, sao mình đoán chuẩn vậy a, nhìn bộ dạng Đại tỷ xem chắc chắn là muốn nhận Tiểu Di Di làm đệ tử rồi, không được mình phải nói trước không thì mất cơ hội sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-ba-dao-vuong-phi-lanh-huyet/94389/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.