Lời nói này làm cho hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm giật mình.
Cho là bé con đang ủy khuất!Mặc dù lúc bé trả lời An An cực kỳ ngạo kiều, nhưng thật ra bé vẫn bị tổn thương.
Đúng vậy!Tể Tể thông minh ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên biết ý châm chọc của An An.
Hai cha con đều cảm thấy rất áy náy và xấu hổ.
Hoắc Trầm Huy vội tiến lên ôm bé, trịnh trọng hứa hẹn.
"Tể Tể yên tâm, nhà họ Hoắc mãi mãi là người nhà của Tể Tể, về phần chị An An, chú hai nhất định sẽ làm cho chị xin lỗi cháu.
""Còn có cảm ơn! Cảm ơn Tể Tể đã cứu chị nữa.
"Tể Tể có chút mờ mịt: "! ! A! ! "Hoắc Tư Lâm nhìn, chỉ coi là bé đang nghĩ đến cha của bé nên không để ý, có khi không nghe thấy cha của anh ta nói gì.
Thậm chí còn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cẩn thận giáo dục hướng dẫn An An, cùng yêu thương em gái nhỏ nhất nhà.
*******************Lúc Hoắc Trầm Lệnh đến, Hoắc An An cũng tỉnh lại lần nữa.
Nhìn thấy Minh Tể Tể, trong nháy mắt đã muốn mắng chửi người theo bản năng.
Nhưng khóe mắt liếc về phía cửa thì thấy Hoắc Trầm Lệnh đang đẩy cửa tiến vào, Hoắc An An thấy lạnh cả sống lưng, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tể Tể nhìn thấy cha tới, vội vàng chui ra từ trong ngực chú hai, một đầu chui vào trong ngực cha bảo mẫu.
Không đợi bé nói chuyện, Hoắc Trầm Huy đã vội vàng nói xin lỗi.
"Trầm Lệnh, là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734765/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.