"Chị An An, chị nói xin lỗi Tể Tể, Tể Tể liền tha thứ cho chị."Hoắc An An không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Xin lỗi em? Em là cái thá gì, em cũng xứng à?"Hoắc Trầm Huy nghe thấy thì lông mày giật giật."Hoắc An An!"Hoắc Trầm Huy ngồi xổm xuống, nhìn con gái mang theo oán giận trong mắt.Ông tận lực đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói vẫn rất nhu hòa, hướng dẫn từng bước."An An, con nói sai rồi, đã làm sai chuyện thì phải nói xin lỗi.
Con là công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc chúng ta, nhưng công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc không phải là một đứa trẻ không lễ phép như vậy, có đúng không?"Hoắc An An rất cố chấp, sự kháng cự và bài xích đối với Minh Tể Tể trực tiếp hiện lên trong đôi mắt kia."Không! Cha, con không có sai! Mẹ nói đúng, Minh Tể Tể chính là con nuôi, con bé xách giày cho con cũng không xứng!"Hoắc Trầm Huy chấn động: "Con nói cái gì?"Hoắc An An lập lại lần nữa: "Con nói, Minh Tể Tể chính là con nuôi, em ấy cũng không xứng xách giày cho con! Dựa vào cái gì mà làm em gái của con? Nhà họ Hoắc chúng ta chỉ một mình con là công chúa nhỏ, sẽ không có công chúa nhỏ thứ hai! Con chính là duy nhất!"Hoắc Trầm Huy: "......"Hoắc Trầm Huy không thể tin được, lời nói không lễ phép, không có giáo dục lại được nói từ trong miệng của con gái mình.Ông nhịn không được hỏi: "Hoắc An An, con biết con năm nay mấy tuổi không?"Hoắc An An hừ một tiếng: "Tám tuổi!"Hoắc Trầm Huy trợn mắt há mồm: "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734766/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.