Hoắc Tư Tước ngồi xuống ghế sôfa, sờ sờ mi tâm ở giữa hai lông mày của mình.
"Anh nói đi, Tể Tể đến cùng là chuyện như thế nào?"Hoắc Tư Tước là người trong cuộc, muốn phát hiện vấn đề của Tể Tể cũng không khó, Bách Minh Tư cau mày, ăn ngay nói thật.
"Anh cũng không rõ lắm, hai ngày này anh đang chuẩn bị tìm Tể Tể hỏi một chút, nhưng nhất thời không có cơ hội.
""Tể Tể không chỉ là có đôi mắt âm dương?"Bách Minh Tư không trả lời mà hỏi lại: "Tể Tể vừa rồi đã làm gì với em?"Hoắc Tư Tước cũng không có giấu diếm, trực tiếp nói ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Bách Minh Tư: "! ! Trước đó, thứ kia rất lợi hại, anh cũng không dám nói mình có thể bảo vệ được em, không nghĩ tới Tể Tể chỉ nhẹ nhàng chạm vào em, tất cả mọi thứ đều biến mất.
"Hoắc Tư Tước dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân của Bách Minh Tư.
"Nói tiếng người!"Bách Minh Tư: "Thứ quỷ quái kia đã bị Tể Tể nuốt hết!"Hoắc Tư Tước cả kinh nhảy ra khỏi ghế sôfa.
"Cái gì?"Đây là lần thứ hai Bách Minh Tư nhìn thấy Tể Tể nuốt những thứ kia, cho nên biểu hiện của cậu rất bình tĩnh.
"Anh chỉ biết, Tể Tể cũng rất lợi hại! Về phần tại sao có thể như vậy, anh cũng không rõ!"Hoắc Tư Tước khóe miệng co quắp: "Tể Tể mới ba tuổi rưỡi, bé là người, làm sao có thể nuốt, nuốt thứ quỷ quái đó được?"Bách Minh Tư cũng buồn bực khó hiểu: "Cho nên, anh luôn muốn tìm cơ hội ở riêng với Tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734807/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.