Bách Minh Tư đang lo lắng bí mật của bé sẽ bị lộ: "! ! "-----Không biết Bách Minh Tư đang nghĩ đến cái gì, từ trong túi quần móc ra một quyển sách nhỏ đưa tới.
"Tể Tể, em nhìn quyển sách này của anh Minh Tư, em có nhận biết được chữ ở trên không?"Bé vội vàng nhận lấy, hấp tấp mở ra lật xem.
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó lập tức tỏa nắng, giống một đóa hoa hướng dương đón gió phấp phới với hàm răng sáng lấp lánh.
"Cái này em biết, anh Minh Tư, những chữ này là số, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất! ! Tể Tể đều nhận biết! Còn có cái này, đây là chữ trên Âm Dương Bát Quái, đây là! ! "Bé hưng phấn không thôi, Hoắc Trầm Lệnh nhíu nhíu đuôi lông mày.
"Tể Tể nhận biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể?"Vẻ mặt bé mơ hồ: "Cha, cái gì là chữ phồn thể, cái gì là chữ giản thể?"Chữ chính là chữ, còn phân ra làm gì?Hoắc Trầm Lệnh trong lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng ông không có tùy tiện mở miệng, mà chỉ ôm bé đi đến phía trước kệ sách bên tay trái, từ trong ngăn kéo phía dưới lấy ra một bản sách dày cộp.
Bé vừa thấy liền vui tươi hớn hở mở miệng.
"Cha, người cũng có 《 Sơn Hải kinh 》 nha!"Hoắc Trầm Lệnh lại lấy ra một bản khác.
Bé vẫn nhận biết được, lúc nói chuyện giọng non nớt đặc biệt đáng yêu.
"Đây là 《 Chu Dịch 》.
"Hoắc Trầm Lệnh một hơi lấy ra hơn mười bản, tất cả đều là chữ phồn thể.
Bên trong có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734820/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.