Không biết từ lúc nào cầu thang đã biến thành một mảnh tối đen như mực, bọn họ đều nhìn không thấy bất cứ thứ gì.
Rõ ràng phía trước chính là cầu thang, nhưng bây giờ bước chân lại giống như đang đi trên đất bằng.
Giọng nói mềm yếu của bé truyền đến từ bên trong.
"Mày dám tổn thương anh hai của Tể Tể, Tể Tể sẽ nuốt mày!"Tể Tể đang đối diện cùng một khuôn mặt dữ tợn, toàn thân của quỷ hồn đang nhỏ nước rơi tí tách.
Bách Minh Tư nghe được lời nói của bé, vô thức vung ra một lá bùa phong bế.
Trong tiềm thức, cậu biết ở trên người Tể Tể có bí mật, càng ít người biết thì càng tốt.
Mấy người Hoắc Trầm Lệnh ở bên ngoài chỉ nghe được nửa câu trước của bé.
"Tể Tể?""Tư Tước?""Minh Tư?"! ! Gọi mấy lần liên tiếp nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào, Hoắc Trầm Lệnh không quản trước mặt là một mảnh đen kịt, cứ dựa theo ký ức nhanh chóng chạy về phía trước.
Bé há mồm, nhanh chóng hút quỷ khí.
Bé há to miệng hút quỷ khí âm trầm đang nhào về phía anh Minh Tư, chỉ nuốt một ngụm đã xử lý hết quỷ khí, sau đó một cước đá văng cửa phòng, vội vàng xông vào thật nhanh.
"Anh hai?"Khi Hoắc Tư Tước nhìn thấy bé, theo bản năng đã đưa tay ôm lấy bé.
"Tể Tể đi mau! Nơi này nguy hiểm lắm!"Cậu không biết vì sao thứ này không dám tới gần, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cậu, ép buộc cậu tự mình hại mình.
Nhưng cậu vẫn còn lý trí, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-be-con-ba-tuoi-ruoi/1734808/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.