6/9/2021
Ngọc Ngưng nhăn mày: "Ta.....ta không có ói."
Chỉ là trên đầu có hơi choáng váng: "Ngươi có sợ kiếm gỗ đào không? Trong viện có một cây hoa đào."
Phàm là lệ quỷ có vài phần tu vi thì sẽ không sợ kiếm gỗ đào, chỉ có tiểu quỷ không có căn cơ mới thấy sợ hãi.
Quân Dạ nói: "Say thì ngủ sớm một chút đi."
Ngọc Ngưng lắc lắc đầu: "Ta mới không say."
Đầu óc Ngọc Ngưng vẫn thanh tỉnh, nàng bò lên đùi Quân Dạ, hằn liền đè eo nàng lại. Ngọc Ngưng cảm thấy trên mặt có chút nóng, nàng đem mặt dán lên bờ vai cứng rắn lạnh băng của Quân Dạ.
Lúc này nàng mới nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.
Thời tiết tháng tư không nóng không lạnh, ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng.
Trong phòng không đốt đèn, ánh sáng chiếu từ ngoài vào trông thật mông lung, Ngọc Ngưng vẫn nhắm mắt, tay nhỏ ôm lên eo Quân Dạ.
Trên người nàng có hơi ấm, nhưng với Quân Dạ mà nói, Ngọc Ngưng quá ấm, một thân phấn nộn mềm mại. Hắn vốn không có độ ấm, giờ đây lại như có thể cảm giác được độ ấm.
Ôm Ngọc Ngưng gần một đêm, đến gần sáng hắn mới đem nàng đặt lên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Ngọc Ngưng tỉnh lại, cơ thể phía sau có hơi đau mỏi, nàng xoa mi tâm rồi cầm xiêm y mặc vào. Ngày hôm qua không hề phát sinh chuyện gì, có lẽ Quân Dạ thực sự sợ nàng say rượu ói lên người hắn.
Nam Dương hầu hồi phủ, khả năng là đã nhìn chán cô nương đầu bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-phu-quan/536348/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.