Hoắc Trầm Lệnh đối mặt với con trai mình bằng một khuôn mặt không biểu tình, vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững."Hoắc tư Thần, đây là em gái của ngươi, Tể Tể."Hoắc tư thần sững người trong giây lát khi nhìn thấy cha mình.Nhưng khi nghe những lời của cha mình, cậu không thể không bật cười."Tể Tể? Em gái?"Mẹ vào viện được ba tháng rồi, con có thể có em gái ở đâu?Còn được gọi là Tể Tể!"Cha, cha không phải là muốn có con gái đến điên rồi không? Đây là mang con gái của ai về rồi nói nó là em của con, còn gọi là Tể Tể? Cẩn thận cha ruột người ta biết cha gọi khuê nữ nhà người ta là Tể Tể ..."Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cha mình, Hoắc Tư Thần im bặt ngay lập tức.Tể Tể nhìn cha, rồi lại nhìn anh trai bên ngoài xe.Nhìn thấy nét mặt của cả hai có phần giống nhau, bé lập tức xác định thân phận của cậu anh trai bên ngoài kia.Bé thoát ra khỏi vòng tay của cha mình và leo ra khỏi xe.Hai cha con Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc tư thần còn chưa phản ứng kịp, bánh bao sữa đã ôm lấy đùi của Hoắc tư thần."Anh là anh trai nhỏ của Tể Tể đúng không? Chào anh, em là Tể Tể, năm nay em ba tuổi rưỡi."Bánh bao sữa lùn hơn nhiều, nhà họ Hoắc chân ai cũng dài.Cho dù Hoắc tư thần mới tám tuổi, bánh bao sữa vẫn còn chưa cao tới eo.Để anh trai có thể nhìn thấy bé, Tể Tể kiễng chân lên, ngẩng đầu và nhìn thẳng vào anh với một đôi mắt to đẹp.Nhìn bánh bao sữa nhỏ tuổi thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607045/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.