Tể Tể âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô!Chờ buổi tối, cha và các anh đi ngủ, bé sẽ đi xem nó.
Thấy vẻ mặt u ám của cha, bé vội ôm vào lòng an ủi bằng giọng nói non nớt.
"Cha, không sao đâu, Tể Tể sẽ bảo vệ cha.
"Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng che dấu vẻ ảm đạm trên mặt, loại cảm xúc này không thích hợp để Tể Tể nhìn thấy.
Anh chạm vào má nhỏ đầy thịt của bé, sau đó từ trên cao nhìn xuống Hoắc Tư Tước.
"Tư Tước!"Hoắc Tư Tước nhìn lên, cũng không thèm để ý nước miếng trên má nói:"Tể Tể, thực xin lỗi, vừa rồi là anh hai sai.
"Bánh bao sữa hướng anh hai duỗi cánh tay như hoa sen ra, giọng sữa non nớt đặc biệt hấp dẫn.
"Mặc kệ chuyện đã sảy ra, chính là có người xấu quấy nhiễu anh hai thôi.
"Hoắc Tư Tước nhướng mày: "Người xấu?"Bánh bao sữa còn muốn nói gì nữa, Hoắc Trầm Lệnh đổi chủ đề.
"Tể Tể vừa về, cha sẽ dẫn em lên lầu xem phòng của em ấy trước.
"Hoắc Tư Tước đã ôm bánh bao sữa trong tay, khi nghe thấy điều này, cậu nở nụ cười cởi mở và dịu dàng.
"Cha, không bằng để Tư thần và con mang Tể Tể lên đi.
"Hoắc Trầm Lệnh từ chối: "Không, cha sẽ mang bé lên.
"Nhân tiện, hắn còn muốn nói chuyện với Tể Tể, càng ít người biết về mớ hỗn độn mà bé có thể nhìn thấy thì càng tốt.
Không phải hắn không tin tưởng con trai mình, mà là vì ba người con trai có quan hệ khá tốt với nhà họ Trương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607046/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.