Hoắc Tư Tước trừng mắt nhìn em trai ngốc nghếch: "Nửa đêm, em kêu cái quái gì vậy?"Hoắc tư thần run run nói."Cái đó ...!cái đó ...!không ...!người đó không có đầu!"Hoắc Tư Tước không biết nên nói gì: "Anh thấy em mới là không có đầu óc!"Con ma không đầu đang ôm chính đầu mình mà gào khóc, thu hút sự chú ý của những bóng đen đang lắc lư xung quanh.Những bóng đen khác đều nhìn sang.Hoắc Tư Tước nghe thấy âm thanh quay đầu lại, xuyên qua kính chắn gió nhìn nơi phát ra âm thanh.Choáng váng!Thật sự là một nhóm lớn người tàn tật!Không có đầu!Thiếu cánh tay, một đoạn chân!Bên cạnh còn có người không đầu!...Hoắc Tư Tước: "..."Cậu nghĩ rằng đôi mắt của mình có vấn đề gì đó, hoặc bộ não của mình hỏng rồi.Đem bánh bao sữa ôm chặt, Hoắc Tư Tước nhanh chóng dụi mắt.Sau khi xoa xoa mắt, cậu buông tay ra nhìn lại thì trực tiếp cùng một đôi mắt khác đối mắt nhìn nhau qua kính chắn gió.Sắc mặt Hoắc Tư Tước tái nhợt: "FK!" (Chửi thề)Hoắc Tư thần dùng cả tay và chân lồm cồm bò tới, co người lại giữa ghế lái và ghế phụ, cả người run sợ."Hai ...!hai ...!anh hai ...!còn ...!có..."Bánh bao sữa hậu tri hậu giác nhớ ra một chuyện.Bé căn bản không phải là người!Máu của bé có thể khiến người dưới âm phủ kiêng kị, nhưng khi người bình thường nuốt vào, sẽ trực tiếp mở mắt âm dương và nhìn thấy những thứ mà họ vốn không nhìn thấy trước đây.Bánh bao sữa có chút chột dạ, nhanh chóng vươn tay che mắt anh hai và anh ba."Anh hai, anh ba, tự mình mặc niệm không muốn nhìn thấy!"Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607051/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.