Một tiếng rưỡi sau, xe dừng trên bãi đất bằng phẳng trước một khu biệt thự bỏ hoang.
Bạn nhỏ Hoắc Tư Thần không kiểm soát được suy nghĩ của mình, nên tìm chiếc khăn quàng đỏ trong túi quần bịt mắt lại.
Cậu hy vọng không có con ma nào nhìn thấy mình , cũng không muốn nhìn thấy cái gì.
Hoắc Tư Tước đã ổn định lại cảm xúc, sau khi xuống xe cùng với bánh bao sữa trên tay, cậu cẩn thận nhìn xung quanh.
Ngay cả khi không nhìn thấy gì, nhưng trực giác của cậu nói rằng ở đây có vấn đề.
"Tể Tể, sao anh hai không thấy họ?"Bánh bao sữa liếc nhìn biệt thự đổ nát, ở trong đám cỏ dại cách đó không xa, đôi mắt đen của bé xuyên qua các lớp tường nhìn thấy những bóng đen đang gần như hòa vào tường.
"Anh hai, bọn họ đang trốn rồi.
"Xác thực là ẩn nấp rồi!Có mùi máu của Diêm Vương, những yêu ma quỷ quái nào trong bán kính 100 km lại dám thản nhiên xuất hiện?Đặc biệt là những loại quỷ vật không tuân theo quy tắc của thế giới âm phủ.
Nếu không có trận pháp ở đây nhốt lại thì bọn họ đã tẩu thoát từ lâu rồi.
Bạch Minh Tư nhíu mày: "Ẩn nấp?"Bánh bao sữa nhìn chằm chằm vào bức tường đằng xa rồi gật đầu.
"Vâng, ngay sau bức tường trong biệt thự, Anh Minh Tư, anh không thấy sao?"Bạch Minh Tư nhận thấy có âm khí ở bên kia, hơn nữa rất mạnh.
Nhưng rốt cục thì cậu vẫn là một con người, không có khả năng nhìn xuyên tường như bánh bao sữa.
Nghe bánh bao sữa nói, Bạch Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607052/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.