Lúc Hoắc trầm Lệnh về phòng đã là một tiếng sau.
Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, hắn gần như nghĩ rằng ngôi nhà bị trộm ghé thăm.
Cốc và sách rơi lộn xộn trên mặt đất, chiếc ghế sô pha bằng gỗ lim nặng nề cũng bị di chuyển.
Hắn không nhìn thêm mà đi thẳng đến giường lớn bên trong phòng.
Không thấy Bánh bao sữa đâu cả!
Hoắc trầm Lệnh sắc mặt đại biến: "Tể Tể!"
Không có người trả lời!
Hoắc trầm Lệnh vừa tìm kiếm xung quanh vừa hét lên.
"Tể Tể!"
"Tể Tể!"
......
Hoắc tư Cẩn mặc đồ ngủ từ phòng vệ sinh ra: "Cha, Tể Tể ở trong phòng vệ sinh."
Hoắc trầm Lệnh: "Ở phòng vệ sinh?"
Bánh bao sữa lúc mới đến bị loạn giờ sinh học, đêm đến thường xuyên chạy khắp nơi.
Nhưng không phải đã điều chỉnh tốt rồi sao?
Sau khi điều chỉnh tốt thì bánh bao sữa luôn ngủ một giấc thật say đến hừng đông, hơn nửa đêm chưa từng rời giường đi phòng vệ sinh.
Cha Hoắc nhớ lại xem tối nay bánh bao sữa ăn thứ gì, uống thứ gì, phát hiện cũng không có quá nhiều nước.
"Bé con thế nào rồi?"
Hoắc tư Cẩn vẻ mặt như không thể diễn tả được: "Cha, cha đi vào xem liền biết."
Giọng Hoắc tư Thần lại từ trong phòng vệ sinh truyền ra: "Cha, cha đi vào đi, con và anh cả, anh hai đều tê hết tay rồi."
Cha Hoắc: "......"
Bánh bao sữa đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Lo lắng cho bánh bao sữa không biết là có chuyện gì không, Cha Hoắc bước thật dài đi vào.
Đến lúc đi đến cửa phòng vệ sinh, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607136/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.