Sau hai giờ, con ma trở nên thoi thóp.
Bánh bao sữa dùng cái thìa vớt nó từ trong chảo dầu nóng đang sôi sùng sục lên, thấy con quỷ đen thui lại có màu vàng óng xốp giòn.
Chạm thử phần như xương cốt vàng óng đó thì thấy nó vỡ thành bột phấn.
Con quỷ đầu trọc: "......"
Người nhà họ Hoắc: "......"
Hoắc tư Cẩn: "Sẽ không cứ thế mà chết chứ?"
Bánh bao sữa nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu: "Sẽ không, lửa này cách một lớp đáy nồi, đốt không chết được! Lâu nhất là mấy chục giây chúng sẽ lại trở về trạng thái bình thường trước đó."
Con quỷ đầu trọc: "......"
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Vừa đếm xong số ba, Hoắc tư Thần không dám tin mở to mắt.
"Tể Tể, thật sự biến thành quả bóng len trước đó kìa."
Bánh bao sữa nhấc cái thìa đang xúc con quỷ trọc đầu mang ra ngoài, giọng trẻ con mềm mại hỏi Hoắc tư Cẩn.
"Anh cả, lễ vật này anh còn cần không? Không muốn thì để Tể Tể đổi cái khác cho anh."
Con quỷ đầu trọc nhìn Hoắc tư Cẩn giống như thấy được cứu tinh.
Tiếng bánh bao sữa vang lên: "Không được lên tiếng!"
Con quỷ đầu trọc chuẩn bị cầu cứu: "......"
Hoắc tư Cẩn nhìn ra Con quỷ đầu trọc là thật sự sợ, thật sự e ngại đối với bánh bao sữa đã là khắc cốt ghi tâm, ăn vào xương máu nên cười một tiếng nói.
"Trước cứ giữ lại đi! Dù sao biết sai có thể thay đổi thì cũng tốt!"
Con quỷ đầu trọc bỗng nhiên òa khóc: "...... Ân...... Anh anh anh......"
Bánh bao sữa nhìn anh cả đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607137/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.