Bánh bao sữa đã thấy rất nhiều hồn ma có đôi mắt vô hồn, mờ mịt trống rỗng, cho nên bé giả bộ như đang bị điều khiển không hề có chút khó khăn nào.
Hai mắt to đen láy trong nháy mắt mất đi tiêu cự, nhìn vào khoảng không một cách vô định.
Bởi vì bé mập mạp tròn béo, cho nên khi thân thể bắt đầu cứng ngắc đi ra ngoài, trông bánh bao sữa nhìn ngơ ngác đần độn, nhưng lại rất đáng yêu.
Hứa Dao cùng Hoắc An An cũng không hề rời khỏi câu lạc bộ, mà là đi phòng riêng của mình ngồi theo dõi.
Nhìn thấy bánh bao sữa từ trong phòng đi ra, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ai đó.
"Đã ra khỏi cửa rồi."
"Tốt!"
Ở dưới lầu, bánh bao sữa vừa đi ra ngoài không bao lâu, thì Bạch Minh Tư cũng vội vàng chạy đến.
Nhìn thấy Hoắc tư Tước cùng Hoắc tư Thần, Bạch Minh Tư vội vã lên tiếng.
"Tể Tể đâu rồi?"
Hoắc tư Thần lập tức mở miệng: "Tể Tể nói có gì đó đang thao túng em ấy, anh hai nghĩ muốn tìm người đứng sau nên bảo Tể Tể đi ra ngoài, nhưng mà có người đi theo."
Bạch Minh Tư tâm cũng đi theo luôn rồi: "Em ấy đi đằng nào?"
Hoắc tư Thần chỉ hướng bên phải: "Bên kia."
Bạch Minh Tư gật gật đầu, nhanh chóng đuổi theo.
Vì cũng muốn tìm kẻ đứng sau chuyện này, cho nên đi sang bên kia cũng rất thận trọng.
Cùng lúc đó, Hoắc tư Tước thông qua điện thoại nhanh chóng theo dõi toàn bộ hệ thống camera giám sát của câu lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607141/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.