Bánh bao sữa xử lý một miếng sườn heo hấp, sau đó giọng sữa của bé rất nhỏ vang lên trong phòng.
"Thế nhưng chị gái à, chính bản thân chị cũng sắp phải chết rồi nha!"
Trương tiểu Chi sửng sốt một chút: "Chị phải chết?"
Bánh bao sữa gật gật đầu, Hoắc tư Cẩn thấy thế, liền cầm giấy ăn lau miệng dính chút mỡ đông cho bé.
Chờ miệng nhỏ được lau sạch sẽ, bánh bao sữa mới lại tiếp tục nói chuyện.
"Cám ơn anh cả."
Hoắc tư Cẩn sờ sờ đầu bé, cười một cách cưng chiều nhưng cũng không nói lời nào.
Bởi vì cả ba anh em Hoắc gia đều đã mở mắt âm dương, cho nên cả ba người đều có thể nhìn thấy quanh quẩn trên người của Trương tiểu Chi đều có những làn khói đen, có khác biệt khi nhìn những con ma, làn khói này rất nhạt không có kiểu lạnh thấu xương âm lãnh giống như thế.
Bọn họ suy đoán, có lẽ chính là tử khí của người sắp chết hiện ra.
Bánh bao sữa nhìn chị gái xinh đẹp đang ngây người, chỉ chỉ quanh thân chị.
"Chị sống không quá mười hai giờ trưa mai."
Trương tiểu Chi: "......"
Ba anh em Hoắc gia: "......"
Tể Tể không chỉ có mắt âm dương, có thể tùy ý mở mắt âm dương cho bọn hắn, hơn nữa còn có thể nhìn ra sinh tử của người khác?
Rốt cục Tể Tể là thế nào nha!
Vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ lại vẫn thấy yêu thích bé!
Trương tiểu Chi cắn răng giống như không thèm quan tâm.
Cô trước khi đến đã cẩn thận nghe ngóng qua bạn nhỏ này rồi, cho nên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607140/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.