Bốn mươi đ ĩa xôi ngọt thập cẩm đều vào trong bụng, bánh bao sữa ôm cái bụng nhỏ tròn trịa như quả dưa hấu.
Hoắc Trầm Huy là người lớn nhất ở đây, đang định ôm Bánh bao sữa thì bị con trai Hoắc Tư Lâm tranh mất.
"Cha, hay là để chúng con chăm sóc Tể Tể đi, khả năng cha quá lâu không có chăm trẻ con rồi, ăn cơm như thế là quá nhiều...... Thật không yên tâm."
Hoắc Trầm Huy: "......"
Bánh bao sữa không chỉ có xử lý bốn mươi đ ĩa xôi ngọt thập cẩm, cả bàn ăn còn những món khác nữa đều sạch sẽ, ăn sạch đến nỗi chỉ cần dùng qua nước cọ rửa một chút sẽ sạch hết.
Bánh bao sữa ăn no nê, bắt đầu mệt rã rời.
Nhưng mà bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy rất nhiều màu sắc ánh sáng, khắp nơi đều là lấp lóe ánh đèn.
Bánh bao sữa trong nháy mắt lại phấn chấn tinh thần: "Anh cả, có phải là ban đêm rồi không?"
Hoắc tư Cẩn nhìn đồng đồng hồ: "Tể Tể, hiện tại đã mười một giờ đêm."
Bánh bao sữa lại càng vui vẻ.
"Tể Tể thích mười một giờ đêm! Đến mười hai giờ lại càng thích hơn."
Hoắc Tư Cẩn, Hoắc Tư Tước cùng Hoắc tư Thần: "......"
Làm con gái ruột của Minh Vương, thích thời điểm mà ma quỷ hoạt động mạnh nhất không có gì kỳ quái.
Hoắc Tư Lâm nghi hoặc không hiểu: "Tể Tể vì sao lại thích mười hai giờ đêm?"
Bánh bao sữa mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng.
"Bởi vì rạng sáng mười hai giờ bắt đầu, Tể Tể có thể ăn rất nhiều đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607164/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.