Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm nghe được lời này của bánh bao sữa thì sững sờ một chút.
Hoắc Trầm Huy nhìn về phía Hoắc Tư Lâm: “Tư Lâm, con đi xem một chút."
Bánh bao sữa lắc đầu: "Không được không được, anh Tư Lâm không thể đi một mình, sẽ có họa sát thân."
Hoắc Tư Lâm: "......"
Kiểm tra cho bánh bao sữa xong, bác sĩ cầm báo cáo kết quả tới, nghe thấy bánh bao sữa nói nhịn không được cười ra tiếng.
"Tiểu gia hỏa rất mê tín nha."
Bánh bao sữa nghe tiếng nhìn sang lại nhẹ giải thích.
"Tể Tể nói là sự thật, Tể Tể không nói sai a."
Bác sĩ cười tươi, sờ lên đầu bánh bao sữa.
"Tốt tốt tốt, tiểu gia hỏa thực sự nói thật, tiểu gia hỏa không có nói láo."
Bánh bao sữa bẹp miệng nhỏ, giọng sữa trong trẻo mềm mại.
"Bác sĩ đang gạt Tể Tể, chú căn bản không tin Tể Tể, chú hùa theo ý Tể Tể chơi."
Bác sĩ: "......"
Bác sĩ cười ngượng ngùng, đối với đứa nhỏ mập mạp lại phá lệ thanh tú, xinh đẹp này không thích không được, thậm chí trực tiếp bế lên.
"Được được được, chú sai rồi, chú xin lỗi cô gái nhỏ nhé, thật xin lỗi."
Bánh bao sữa chớp chớp đôi mắt to, cũng đưa tay ôm chú bác sĩ.
"Không sao, chú bác sĩ sau khi tan làm nhớ kỹ đi thẳng phía trước không nên quay đầu lại, nếu không sẽ rất không may."
Bác sĩ: "...... Được."
Không muốn bé gái nhỏ này mất vui, bác sĩ trái lương tâm gật đầu đáp ứng.
Bác sĩ bế bánh bao sữa ôm vào trong ngực, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607165/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.