Bị em gái hung nhưng Hoắc tư Thần không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu thiếu niên lại trở nên nhạy cảm cảnh giác hơn.
"Vậy nhanh quay lại đi!"
Hoắc Tư Lâm ôm bánh bao sữa quay người, Hoắc Trầm Huy cũng quay người theo.
Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước bởi vì có mắt âm dương, cho nên quay người chậm hơn một chút, muốn nhìn thêm xem đến cùng là chuyện gì làm cho Tể Tể biểu lộ ngưng trọng như thế.
Mặc dù quay người chậm hơn nhưng bọn họ vẫn là đang bước đi lùi lại, cũng không trở ngại việc bọn hắn đi trở về cùng mọi người.
Kết quả cái gì cũng không nhìn thấy.
Đập vào mắt trừ từng dãy xe thì nửa bóng người đều không có.
Thậm chí tiếng va chạm của ô tô cũng bỗng nhiên biến mất.
Đột ngột không thể tin nổi.
Động tĩnh lớn như vậy, bỗng nhiên biến mất không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đúng ra còn phải có tiếng lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng động lớn, trừ khi xe đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nghe động tĩnh trước đó hiển nhiên không phải như vậy.
Hai anh em liếc nhau, tăng tốc độ ở dưới chân, theo sát mọi người ở phía trước bước nhanh trở về.
Đi được một lúc, Hoắc Tư Lâm ôm bánh bao sữa ở đằng trước phát hiện không hợp lý.
"Chúng ta từ phòng cấp cứu đi ra đây không đến ba phút phải không"
Hoắc Trầm Huy cũng ý thức được vấn đề: "Đúng, nhưng vừa rồi chúng ta đi từ bãi đỗ xe về đây cũng ít nhất phải năm phút rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607166/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.