Bánh bao sữa không yên lòng, thấy anh Tư Lâm muốn đi đến chỗ bác cả ở bên kia, bé vội vàng kéo tay anh Tư Lâm lại.
“Anh Tư Lâm, Tể Tể cũng muốn đi cùng."
Hoắc tư Thần: " Anh đi với em, chỉ cần anh cả và anh hai ở đây là được."
Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước không phản đối, Hoắc An An hiện tại sống chết không rõ, cũng nên có người ở cửa phòng cấp cứu chờ tin tức.
Chỉ cần một ngày chưa xác định được thân phận thật sự của An An thì An An vẫn chính là người nhà họ Hoắc.
Người nhà họ Hoắc, tự nhiên muốn bảo hộ người nhà họ Hoắc.
Chú út cũng cần người trông nom, cho nên Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước thương lượng một chút, Hoắc Tư Cẩn ở lại phòng cấp cứu chờ tin của Hoắc An An, Hoắc Tư Tước đi phòng bệnh chiếu cố Hoắc trầm Vân đang hôn mê bất tỉnh.
Đến phòng xét nghiệm, ba người bánh bao sữa rõ ràng nhận ra được cảm xúc của bác cả không thích hợp.
"Bác cả, bác sao rồi"
Hoắc Trầm Huy không nghĩ tới bánh bao sữa cùng tư Thần cũng tới, liền tranh thủ ôm bánh bao sữa vào trong ngực, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái.
"Bác cả không có việc gì, có lẽ là lớn tuổi rồi không phù hợp truyền máu cho Chị An An cháu, cho nên gọi anh Tư Lâm đ ến thôi."
Hoắc Tư Lâm cảm thấy cha có chuyện gì giấu diếm hắn, nhưng bây giờ An An cần dùng máu gấp, cho nên hắn không hỏi nhiều.
Nhẹ gật đầu, đi theo y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607168/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.