Hai nhân viên dẫn hồn lúc chạy đến, phát hiện đúng ra Trương tiểu Chi phải tắt thở rồi thế mà vẫn sống khỏe mạnh.
Không chỉ có sống khỏe mạnh, hơn nữa còn ngủ đặc biệt ngon.
Còn đang ngáy khò khò......
Cùng với tiếng hòa thượng gõ mõ trong chùa rất giống nhau, rất có tiết tấu.
Nhân viên dẫn hồn số một: "Như thế này là như thế nào?"
Nhân viên dẫn hồn số hai: "Ta luôn ở cùng ngươi, làm sao biết như thế này là như thế nào?"
Nhân viên dẫn hồn số một: "Để ta nhìn lại thông tin trên điện thoại di động xem sao."
Ba giây đồng hồ sau, nhân viên dẫn hồn số một nóng nảy xoa đầu vốn cũng không có bao nhiêu tóc.
"Trương tiểu Chi, đột tử khi đang ngủ, hưởng thọ bảy mươi bốn tuổi!"
Nhân viên dẫn hồn số hai: "...... Chẳng lẽ chúng ta trước đó nhìn lầm?"
Nhân viên dẫn hồn số một khống chế không nổi muốn quạu: "Để xem hồn phách của người này như thế nào đã, lẽ ra lúc này phải ly thể rồi, không có khả năng sinh cơ bừng bừng như thế này!"
Hai người nhanh chóng kiểm tra lại lần nữa, kết quả phát hiện Trương tiểu Chi thần hồn vẫn rất hoàn chỉnh, cho dù là bọn họ thoáng dẫn ra, cũng không thể đem hồn phách gọi ra ngoài.
Nhân viên dẫn hồn số hai sờ cằm: "Loại tình huống này, xác thực không thể chết."
Nhân viên dẫn hồn số một: "Được rồi, cứ ghi lại đã, ta nhớ được trước đó cũng có đồng sự gặp được tình huống tương tự, tháng này còn có mấy lần, chờ đến lúc họp cùng Boss,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607169/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.