Hoắc tư Thần ngủ quá say, thân thể nghiêng một cái liền ngã ở trên sàn nhà.
Cũng may trên sàn nhà trải thảm thật dày nên ngã cũng không đau lắm.
Cậu đang trong cơn mơ mơ màng màng nhưng vẫn không quên sờ s0ạng bên người.
"Tể Tể?"
Sờ một chút không thấy gì cả, trong nháy mắt giật mình một cái, rất nhanh trở nên tỉnh táo.
Đôi mắt mơ màng ngái ngủ mở to và nhanh chóng nhìn xung quanh.
"Tể Tể?"
Giọng bánh bao sữa từ ngoài ban công truyền tới: "Anh ba, Tể Tể cùng anh hai đang ở ngoài ban công a, đang nhìn ma quỷ diễu hành nè anh."
Hoắc tư Thần: "...... Cái quái gì thế?"
Ma quỷ diễu hành?
Đó là thứ mà bọn họ có thể nhìn thấy?
Có hiếu kì không?
Nhất định hiếu kì rồi.
Vì vậy, Hoắc tư Thần nhanh chóng chạy tới, chen vào giữa anh hai cùng bánh bao, dùng một tay ôm bánh bao sữa vào lòng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.
Bỗng một bóng đen rơi xuống ở trước mắt, Hoắc tư Thần vô thức ngẩng đầu lên.
Dù là cách một lần kính thật dày, cũng cách mấy tầng lầu nhưng hắn vẫn nghe thấy “bịch” một tiếng ở phía dưới.
Hoắc tư Thần toàn thân căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, đồng tử co lại.
"Nguy hiểm, có người nhảy lầu!"
Nói xong ôm bánh bao sữa muốn chạy ra bên ngoài, kết quả phát hiện bánh bao sữa giống như tảng đá nặng ngàn cân, hắn căn bản không nhúc nhích được.
Hoắc tư Thần: "......"
Hoắc Tư Tước dùng ánh mắt yêu mến nhìn em trai ngốc của mình, xoa đầu hắn.
"Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607170/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.