Lúc ông nội Hoắc và bà nội Hoắc đến khách sạn ở Vận Thành mà mọi người nhà họ Hoắc đang đặt, đã là chín giờ rưỡi tối.
Bánh bao sữa tinh thần sáng láng, nhưng mà nhóm mấy người họ Hoắc thì tinh thần đều không tốt.
Dù biết rõ bánh bao sữa không có việc gì, nhưng trước khi bánh bao sữa tỉnh lại, mọi người vẫn luôn mệt mỏi ngày đêm, không nghỉ ngơi canh giữ ở trong phòng bệnh của bé.
Rõ ràng có thể thay phiên nhau thay ca trông coi bé, nhưng không có người nào muốn rời đi nửa bước.
Nhịn ba ngày hai đêm, sau đó cùng bánh bao sữa ăn một bữa, mấy người Hoắc gia vội vàng rửa mặt xong liền lăn ra ngủ.
Khi Giang Lâm dẫn ông bà nội Hoắc đến chỗ cửa phòng ông chủ, thì bánh bao sữa đang ngủ ở trên giường cùng cha Hoắc, ba đứa con trai thì cùng ngả ra đất ngủ đến không biết trời đất gì. Trong bóng tối, bánh bao sữa nhàm chán trừng to mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đầy trời sao.
Bánh bao sữa có thính lực rất tốt, vừa có động tĩnh bé lập tức tỉnh táo.
Nhìn ba người anh ngủ xếp thành một hàng kéo dài từ giường đến cửa gian phòng.
Nhất là anh cả dáng dấp cao to, chân cũng dài, trực tiếp chặn cửa phòng.
Nếu như bánh bao sữa muốn đi ra ngoài, dựa theo chân vừa ngắn vừa nhỏ của bé mà cất bước đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ giẫm lên trên người anh cả.
Bác cả và anh Tư Lâm thì ngủ ở phòng ngoài, một trong hai người ngủ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607178/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.