Rầm một tiếng, Giang Lâm cũng ngã xuống.
Ông nội Hoắc cùng Bà nội Hoắc trợn mắt ngạc nhiên!
Hai người hai mặt nhìn nhau đồng thanh nói.
"Chuyện gì vậy?"
Bánh bao sữa chột dạ hai tay đan vào nhau, mắt to đen nhánh trốn tránh.
"Khả năng...... Có lẽ là...... Chắc là bị Tể Tể dọa?"
Nhưng bé thật sự không cố ý!
Phương hướng cảm giác không tốt lắm, lại ăn quá no bụng vào ban đêm, lực lượng quá lớn, không cẩn thận lao quá đà, nên mới dọa chú út giống cha kia sợ hãi.
Về phần Chú Giang......
Bánh bao sữa nhấp nháy miệng nhỏ, quyết định chờ Chú Giang tỉnh, cẩn thận cùng Chú Giang nói tiếng xin lỗi sau.
Ông nội Hoắc cùng bà nội Hoắc nghe bé nói như vậy thì lại đồng thanh bác bỏ.
"Tể Tể đáng yêu như thế, làm sao có thể hù dọa người khác?"
Bà nội Hoắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ: "Tự mình đêm hôm khuya khoắt còn xem phim kinh nên mới bị dọa sợ, còn hướng về Tể Tể nhà chúng ta hô quỷ a quỷ! Có quỷ vật nào giống Tể Tể đáng yêu nhà chúng ta chứ?"
Bánh bao sữa: "......"
Bánh bao sữa con mắt lóe sáng, ưỡn lồ ng ngực nhỏ.
"Không có không có, bà nội, tất cả quỷ đồ vật cộng lại cũng không đáng yêu bằng Tể Tể!"
Bà nội Hoắc nhìn bánh bao sữa tự tin như vậy, trong nháy mắt vui vẻ trở lại.
Dù ở sâu trong nội tâm vẫn mang theo nhiều chuyện phải lo lắng, ví như chuyện đứa con trai út có khả năng bị ôm nhầm, ví như chuyện An An không phải cháu gái ruột......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607179/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.