Bánh bao sữa thấy ông bà nội không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào em họ của chú bác sĩ, bé sờ cằm nhỏ nói.
"Ông nội, bà nội, chú này có phải là so với chú út, tướng mạo còn giống cha và bác cả hơn không?"
Nhìn kỹ hơn, bánh bao sữa nhịn không được lên tiếng.
"Ông nội, lông mày của chú này rất giống của ông nha, rất rậm rạp, hình dáng nhìn cũng rất đẹp. Còn có cái mũi, giống bà nội! Mà khí tức quanh thân thanh khiết liêm chính, rất giống khí tức của cha và bác cả."
Ông nội Hoắc: "......"
Bà nội Hoắc: "......"
Lục tây Ba một lúc sau mới kịp phản ứng.
"Tể Tể, chú nghe ý cháu...... thế nào lại có cảm giác em họ của chú giống con của ông bà nội cháu thế!"
Bánh bao sữa nghiêm túc gật đầu: "Tể Tể không nhìn lầm, chú này chắc chắn mới là chú út của Tể Tể!"
Ông nội Hoắc cùng Bà nội Hoắc đột nhiên tỉnh táo hơn khi nghe lời nói của bánh bao sữa.
Đồng thời tỉnh lại còn có Lục Tây Lăng cùng Giang Lâm vừa mới bị dọa ngất.
Hai người từ từ tỉnh lại, cũng may là không trực tiếp đối diện với bánh bao sữa, người đầu tiên nhìn thấy trừ ông nội Hoắc và bà nội Hoắc, chính là người cách bọn họ gần nhất Lục tây Ba.
Lục Tây Lăng nhíu nhíu mày, giống như là đang rất hoang mang.
"Anh, sao anh lại tới đây"
Lục tây Ba lúc này mới nhớ tới nguyên nhân hắn vội vã chạy tới đây.
"Quản lý Đổng nói với anh em bị gài bẫy phải thực hiện quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607180/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.