Đứng ở bên cạnh, Đổng Tung Tung nhìn thấy Hoắc Trầm Lệnh theo bản năng liền lui về sau một bước, trực giác mách bảo cô khuôn mặt lạnh lùng này, khí thế bức người này là nam nhân vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cô lại cảm thấy Lục Tây Lăng không sai, thế là lấy hết dũng khí mở miệng.
"Chào Anh, anh Tây Lăng......"
Hoắc Trầm Lệnh thần sắc hờ hững nhìn sang.
Đổng Tung Tung rất sợ, nhưng vẫn là nhanh chóng giải thích.
"Anh Tây Lăng chưa bao giờ ôm trẻ con, cho nên mới suýt nữa làm ngã Tể Tể, anh hiểu lầm anh ấy rồi."
Lục Tây Lăng chột dạ, cũng không cố giải thích vì sự thật đúng là hắn suýt nữa làm ngã cháu ruột.
"Anh đã tới, vậy thì ôm Tể Tể đi nghỉ ngơi đi."
Hoắc Trầm Lệnh không nói gì, sau lưng Hoắc tư Cẩn Hoắc tư Tước và Hoắc tư Thần tiến lên hai bước vây quanh chú út.
Lục Tây Lăng: "...... Sao sao sao...... Làm cái gì thế?"
Hoắc tư Thần ôm chặt lấy đùi chú, ngẩng đầu lên nhìn chú út ruột mới xuất hiện.
"Chúng cháu tới đón Tể Tể, tiện thể gọi chú út đi ăn cơm chung."
Hoắc tư Cẩn lễ phép gật đầu với Đổng Tung Tung: "Cô Đổng có cùng đi không?"
Dù là khí thế của Hoắc tư Cẩn so với Hoắc Trầm Lệnh còn ngây ngô hơn nhiều, vẫn chỉ là một học sinh, nhưng Đổng Tung Tung nghĩ đến gia thế của họ thì thấy tự ti.
"Không cần không cần, tôi còn muốn trông nom bác Lục, anh Tây Lăng, anh đi đi."
Không chờ Lục Tây Lăng trả lời, Đổng Tung Tung cười cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607185/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.