Bầu không khí thay đổi trầm xuống bên trong gian phòng.
Không chỉ có sắc mặt của Hoắc Trầm Huy trắng bệch, mà hơi thở của ông nội Hoắc và bà nội Hoắc cũng trở nên bất ổn.
Trong lúc ngủ mơ màng, bánh bao sữa phát hiện ra bầu không khí dị thường, bé giơ bàn tay nhỏ lên dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mềm mại lên tiếng.
"Cha, có chuyện gì sao?"
Bé cẩn thận cảm ứng xung quanh, có lẽ vì cha Minh Vương đã triệu hồi tất cả những hồn ma lang thang ở nhân gian và đóng cổng địa phủ nên gần đây rất ít gặp ma.
Hoắc Trầm Lệnh thấy bánh bao sữa có thể tỉnh vào lúc này, liền tranh thủ ôm bé vào trong ngực.
"Tể Tể."
Nhưng cũng không quên chuyện chính vào thời điểm then chốt này, hắn vừa ôm bánh bao sữa vừa chuẩn bị đồ ăn cho bé, lắc đầu trả lời cháu trai Tư Lâm.
"Không phải."
Ngoài Hoắc Trầm Huy thì tất cả những người khác của Hoắc gia ở đây đều nhẹ nhàng thở ra.
Nhất là Hoắc tư Lâm, mặc dù đó là mẹ ruột hắn nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận nổi chuyện mẹ ruột vượt quá giới hạn với chú út!
Cho dù chú út kia không phải thật sự là chú út ruột, nhưng chuyện đó vẫn thật là làm người khác buồn nôn.
Vẫn còn may là không phải!
Bánh bao sữa ngáp một cái thật dài, sau đó cái đầu nhỏ lại muốn gục xuống, buồn ngủ đến nỗi không thể nào ăn sáng.
Bầu không khí vẫn rất căng thẳng, bánh bao sữa khó khăn nhấc lên mí mắt nhìn bác cả và anh tư Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607186/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.