Ở trong hố, Hải đại sư vội lấy điện thoại ra, thừa dịp điện thoại còn có thể dùng chuẩn bị gọi điện thoại.
Hắn vừa rồi thử leo lên nhưng chân bị đau, nếu không gọi người giúp thì chắc chắn hắn không bò lên nổi.
Nhưng vừa mới lấy điện thoại di động ra liền thấy đứa nhỏ cả người bẩn thỉu lúc trước xuất hiện.
Trên tay còn đang giơ lên tảng đá!
Hải đại sư hơi ngạc nhiên sau đó cười lên.
"Nhanh nhanh nhanh, bé con mau vứt tảng đá kia xuống đây, chú có thể giẫm lên trên tảng đá đó leo lên."
Bánh bao sữa quay đầu nhìn về phía chú út: "Chú út, thế nào rồi chú?"
Hoắc trầm Vân lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lắc đầu: "Không có."
Bánh bao sữa quay lại, cúi đầu nhìn chú bại hoại ở trong hố.
Nhìn thấy tà khí quanh thân bé cảm thấy rất đáng ghét, bé tùy tiện nhìn bên trong hố, sau đó giơ tảng đá lên ném thẳng xuống dưới.
"Phanh!"
Tảng đá bị ném xuống làm nước bùn văng tung tóe khắp nơi.
Hải đại sư cảm thấy đứa nhỏ này thật không ngoan, mặc dù là đang giúp nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không thích.
Quan trọng là rất bẩn!
Lúc ném tảng đá còn không biết nên ném chỗ nào, làm cho hắn tất cả mặt mũi bây giờ đều bị dính nước bùn.
Hắn đứng trong hố chửi ầm lên.
"Oắt con! Cháu không biết nói trước một tiếng sao?"
Bánh bao sữa lại đi bê một tảng đá khác tới, khuôn mặt nhỏ hừ hừ hô lên.
"Tránh ra!"
Không đợi Hải đại sư kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607191/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.