Cách đó ngàn mét, trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo đạo sĩ cau mày, nhìn hình nộm đột nhiên rơi xuống.
Một nam nhân trẻ tuổi có cách ăn mặc rất thời trang đang ngồi trên ghế sô pha gần đó, người nam nhân trẻ tuổi này không phải ai khác chính là Hoắc trầm Vân giả, hiện tại nên gọi là Cốc Hưng Úc.
Nhìn thấy hình nộm đổ xuống, người đàn ông mặc áo đạo sĩ lại đi vòng quanh, Cốc Hưng Úc ngồi không yên.
Hắn đứng lên đi tới.
"Hải đại sư, có chuyện gì xảy ra thế?"
Hải đại sư sờ râu ria thưa thớt trên cằm của mình, cầm lên hình nộm nhìn nhìn, lắc đầu.
"Thất bại."
Cốc Hưng Úc ngẩn người: "Thất bại? Đạo thuật của anh cao như vậy, làm sao lại thất bại được?"
Hải đại sư cau mày, giọng nói hơi trầm xuống.
"Bởi vì đối phương có phòng bị, mà vừa rồi tôi dùng thuật điều khiển khôi lỗi đơn giản nhất, hơn thế nữa là khoảng cách khá xa, nên hiệu quả đạt được không tốt."
"Để cho hắn tới gần hơn chút nữa rồi lại dùng thuật khôi lỗi làm lại xem sao! Hắn lai tạp trong ngành giải trí, cho dù diễn viên tuyến mười tám, vô danh tiểu tốt cũng không thể tàng hình được, cho dù hắn đã trở thành cậu ba Hoắc gia, nhưng tin tức lái xe đâm chết người phát ra cũng sẽ tạo thành một điểm đen đối với Hoắc gia
Hải đại sư thần sắc lạnh lùng nhìn Cốc Hưng Úc đang nóng nảy lo lắng.
"Cậu nói thật cho tôi biết xem, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607190/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.