Lúc Cha Hoắc nhận được điện thoại của Trần Kiến Đào thì vừa mới nằm xuống không đến hai giờ.
Bởi vì thiếu ngủ nghiêm trọng nên chuông điện thoại vang lên nhiều lần hắn mới bị đánh thức.
Dưới bọng mắt còn có vết bầm màu đen nhàn nhạt, trong hai mắt có mấy tơ máu, bởi vì bị điện thoại đánh thức, một đôi mắt tức giận như muốn phun lửa.
Tóc rối bời, thậm chí còn có mấy cọng còn quật cường dựng đứng lên.
Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn rất lạnh lẽo.
"Trần Kiến đào, anh tốt nhất có việc quan trọng, nếu không......"
Trần Kiến Đào ở đầu điện thoại bên kia, vừa vuốt mắt vừa hỏi Hoắc Trầm Lệnh đang trong cơn tức giận.
"Trầm Lệnh, Tể Tể nhà cậu có ở nhà không?"
Hoắc Trầm Lệnh không cần suy nghĩ trả lời ngay: "Ở nhà!"
Không đợi Trần Kiến Đào nói chuyện tiếp, Hoắc Trầm Lệnh đen mặt cúp điện thoại.
Sau đó ném điện thoại di động về chiếc ghế sô pha cách giường lớn mấy mét, hiển nhiên không muốn bị bất kỳ một cuộc điện thoại nào quấy rầy giấc ngủ.
Những tấm rèm màu tối dày dặn đã được kéo ra che kín cửa, phòng ngủ tối đen như mực.
Hoắc Trầm Lệnh thở một hơi thật dài, sau đó túm chăn mền đổ người nằm xuống.
Nhắm mắt lại, đi ngủ.
Một giây!
Hai giây!
Ba giây!
Hoắc Trầm Lệnh đã nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ, từ trên giường nhảy dựng lên.
Không quan tâm trên người vẫn còn đang mặc áo ngủ quần ngủ, chạy thẳng đến phòng Hoắc trầm Vân ngủ ở trên lầu.
Hắn chạy nhanh đến nỗi có thể hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607205/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.