Cha Hoắc mang theo con trai út chạy xe đua thẳng một mạch đến chùa Minh Giác, lúc đến nơi dùng thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ.
Hoắc tư Thần vì muốn trải nghiệm cảm giác chạy xe siêu tốc độ, nên cố ý mở mui xe.
Tinh thần Cha Hoắc đều tập trung tới em trai và bánh bao sữa, con trai út ở ngay bên cạnh hắn chỉ cần không làm ra chuyện không an toàn thì không cần lo đến.
Cho nên khi xe dừng lại ở một chỗ gần chùa Minh Giác thì hai cha con đều có chung một kiểu tóc.
Hoắc tư Thần tóc hơi ngắn, tóc dày hơn lại vừa thô vừa cứng, lúc này từng chiếc từng chiếc dựng thẳng lên, cực kỳ giống con nhím đang tức giận, hoặc là viên than đen, giống như biểu đạt sự bất mãn đối với chủ nhân!
Cha Hoắc tóc dài hơn một chút, lúc đầu cũng đã hơi rối vì vừa mới ngủ dậy.
Sau chuyến xe cuồng phong bị gió thổi thì biến thành mái tóc ép dựng lên miễn phí.
Lại mặc bộ quần áo ngủ màu đen, kiểu quần áo lụa sóng mịn, thoạt nhìn như là nhân sĩ thành đạt những năm 60-70!
Hai cha con cũng không có chú ý đến kiểu tóc biến hóa của nhau, mà đều nhìn về phía chùa Minh Giác tự, cảm xúc rất nôn nóng.
Hoắc tư Thần xả: "Như thế này thì làm sao mà đi được!"
Cha Hoắc mặt không biểu tình nhắc nhở hắn: "Quỷ đả tường!"
Hoắc tư Thần vừa chuẩn bị đẩy cửa xuống xe thì dừng lại: "......"
Yên lặng thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí kế bên tài xế.
Thừa dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607207/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.