Ánh mắt Minh Vương lần nữa nhìn đến Hùng Kỳ, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
"Đội trưởng Hùng, Tể Tể không uống, vậy anh uống đi!"
Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt không có cảm xúc, nhưng sâu trong tiềm thức của Hùng Kỳ lại run lên.
Càng thần kỳ hơn là tay hắn không nghe sai khiến, bưng chén lên đổ vào trong miệng hắn.
Hùng Kỳ: "......"
Chủ nhân của Địa Phủ lạnh lùng nhìn xem, trong lòng lại đang tức giận ngút trời.
Đưa con gái hắn đến nơi này thì thôi đi!
Đã mang đến đây, còn xém chút bị người mưu hại, không bảo vệ được an toàn còn dám dẫn con gái hắn đến, chén nước này anh ta không uống thì ai uống?
Về phần người hạ dược phía sau......
Môi mỏng đỏ thắm của Chủ nhân của Địa Phủ hơi cong lên, đáy mắt sâu như trong Địa Ngục Thâm Uyên lộ ra nồng đậm sát ý.
Hắn đã đích thân tới nhân gian, thế mà có người dám lợi dụng tà thuật hại người, còn âm mưu hại đến cả con gái của hắn!
Cho là hắn đã chết sao?
Chủ nhân của Địa Phủ nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra đang dùng ngón tay thon dài cố gắng cầm lấy đầu sợi chỉ, muốn nhanh nối liền lại, nếu không khả năng đầu của con gái sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
Một tay thao tác không dễ dàng, trong văn phòng lại không chỉ có một mình Hùng Kỳ, còn có hai đồng sự khác nữa, chủ nhân của Địa Phủ tất nhiên không thể để cho bọn họ nhìn thấy.
Một hồi lâu, vẫn không có nối lại được, chủ nhân của Địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607227/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.