Chiều cao của Bánh bao sữa còn thấp, bị tiền âm phủ che chắn hoàn toàn, mọi người đều không nhìn thấy bé.
Bé nhìn thấy nhóm bác sĩ, y tá đều đang nhìn chằm chằm tiền âm phủ một cách ngạc nhiên, Bánh bao sữa nhịn không được cười một cách rất vui vẻ.
Quả nhiên cha Minh Vương nói không sai chút nào, cho nhiều tiền làm tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn, choáng váng.
Thừa dịp đám người còn đang ngơ ngác, Bánh bao sữa nhẹ bước chân ra ngoài muốn nhanh chóng rời đi.
Thì ngay lúc này, Hùng Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo lại, một tay quơ lên vừa vặn chạm vào Bánh bao sữa đang đi ngang qua bên cạnh hắn.
"Tể Tể?"
Bánh bao sữa: "A? Chú Hùng."
Hùng Kỳ: "......"
Hắn có rất nhiều nghi vấn, lại cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên hỏi, hỏi nhiều hơn thì người chịu k1ch thích chắc chắn vẫn là hắn!
"Cố Thích Phong......"
Bánh bao sữa trước khi muốn đi đã nâng Cố Thích Phong nằm ở trên bàn giải phẫu, nghe vậy liền giải thích.
"Cha cho chú ấy nhiều lắm, chú ấy vui quá đến nỗi ngất đi, ngủ nhiều một chút cũng tốt."
Hùng Kỳ: "......"
Hắn vô thức nhìn bàn giải phẫu đang tràn đầy tiền âm phủ, ôm lấy Bánh bao sữa yên lặng nhìn trời.
Bỗng nhiên nhận được nhiều tiền âm phủ như vậy, không có bị dọa chết đã là rất ngoan cường rồi?
Hùng Kỳ cầm lấy quần áo mà anh đã quấn quanh bánh bao sữa lúc mới tới phòng phẫu thuật và mặc vào, sau đó nhanh chóng ôm Bánh bao sữa đi ra ngoài.
Trước hết thẩm vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607232/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.