Cố Thích Phong nghẹn họng, cũng đáp trả một cách bực bội.
"Anh nói không thu thì không thu sao, anh là ai chứ?"
Minh Vương: "Ta chính là Phong Đô đại đế, chủ nhân Địa Phủ!"
Cố Thích Phong: "......"
Cố Thích Phong chăm chú nhìn người đàn ông tái nhợt với nước da ốm yếu đột nhiên xuất hiện trong phòng phẫu thuật, đối mặt với đôi mắt phượng đỏ rực lạnh lùng đó, anh đột nhiên cảm thấy như bị hút vào vòng xoáy khổng lồ lạnh thấu xương, toàn thân đều nổi lên da gà.
Cố Thích Phong đột nhiên nuốt nước bọt.
Mẹ nó......
Rõ ràng là một con ma bệnh!
Vì sao lại có khí thế khủng khiếp thế!
Vừa mới bắt đầu khâu lại cho Bánh bao sữa không bao lâu, mà bây giờ muốn khâu xong hoàn tất thì làm sao cũng phải năm tiếng đồng hồ trở lên!
Nhưng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong này......
Cố Thích Phong cầm tấm vải đã được vô trùng thường dùng trong giải phẫu đơn che lại thân thể Bánh bao sữa, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ với khuôn mặt úp xuống.
Sau đó chạy đến chỗ nút báo động, vỗ xuống một bàn tay, đồng thời nhanh chóng mở ra cửa phòng giải phẫu.
Máy báo động vang lên ngay lập tức, đồng thời Cố Thích Phong còn cất cao giọng lên kêu gào.
"Người đâu rồi! Mau đưa cái người không biết từ bệnh viện tâm thần nào này vào đây, ném ra ngoài cho lão tử!"
"Bệnh nhân bệnh viện tâm thần thì nên ở bệnh viện tâm thần đi, ai lại thả ra thế này? Không sợ gây nên chuyện gì sao?"
"Nhân viên an ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607231/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.