Tâm trạng của Hiểu Nhi khá hơn 1 chút nhưng sau đó vài ngày trường lại thông báo Thiên Minh đã nghỉ học. Giống như sự xuất hiện của anh chỉ là cơn gió thoảng, muốn nhắc với cô quá khứ mãnh liệt đau khổ. Hôm nay là buổi phạt thứ 3 của cô ở trường, Hiểu Nhi bực bội trong lòng, có khi nào vì cô quá nhẫn tâm nên anh mới bỏ đi như vậy. Nhưng vẻ mặt man dại năm đó của anh lại mỗi lúc 1 rõ hơn trong tâm trí cô
- La Hiểu Nhi... - tiếng thầy Dũng từ đằng xa nói vọng lại. Hiểu Nhi giật mình, bừng tĩnh, nhận ra mình sắp đâm đầu vào tường. Thầy chạy lại - Mắt mũi em để đâu vậy?
- Hì...có gì không thầy? - cô lấy lại vẻ mặt lém lỉnh của mình
- Em cầm cái sổ này đi thu tiền chi phí sửa loa cho nhà trường đi
- Nhưng, em còn phải trực nữa thầy
- Đi đi rồi em sẽ được miễn 2 ngày trực tới
- Thật ạ?...Vậy ok - Hiểu Nhi suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu
Hiểu Nhi đi từng lớp, từng khối, mỏi nhừ cả chân
- Trời ơi, cái trường này sao mà rộng quá, làm mình đi mỏi cả chân - đứng than vãn nãy giờ mà cô không biết ai cũng nhìn mình, giật mình, cô vội lấy sổ ra làm vẻ nghiêm túc - Cho mình gặp lớp trưởng - giọng nói ngọt xớt của cô khỏi làm mọi người nổi da gà
Tự động 1 thân ảnh cao lớn cuối lớp đứng lên, nằm ngoài dự đoán của cô, hắn đang cười nhởn nhơ cái điệu cười ấy. Hạo Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-khong/509423/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.