Hôm nay chẳng biết lý do gì mà hắn không đến trường. Thi cử sắp đến nơi mà học hành thì sa sút. Hiểu Nhi không lo vì thành tích của cô có cố gắng cũng chẳng lên nổi nhưng còn hắn. Chẳng phải hắn luôn đứng nhất trường còn gì. Dạo này chẳng hiểu thế nào mà Thanh Long cứ điện thoại mãi cho cô. Hiểu Nhi vốn chẳng muốn nghe điện thoại của tên đó nhưng hôm nay cũng phải nói cho ra ngô ra khoai
- Gì?
- Cậu mấy hôm nay có gặp Hạo Nhiên không?
- Không - Hiểu Nhi nghe giọng của Thanh Long cũng muốn hỏi chuyện ra sao nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó
- Cậu ấy nghỉ học mấy hôm nay rồi, học thế này thì chết chứ. Có khi bị đuổi khỏi lớp nâng cao cũng nên
Rụp....píp...píp...píp.... Tiếng tút dài trong điện thoại đã vang nãy giờ nhưng hồn Hiểu Nhi còn ở trên mây. Hắn thì có thể đi đâu chứ?
- Em ăn cái này không? - Thiên Minh ngồi cạnh đưa muỗng đến miệng cô, nhưng Hiểu Nhi không nói lời nào vội vàng bỏ đi
- Em đi đâu? - Thiên Minh nắm chặt tay cô
- Buông ra - Hiểu Nhi thô bạo cựa quậy nhưng anh mạnh quá
- Em đi tìm hắn sao?
- ANH ĐIÊN RỒI. TÔI VÀ ANH HẾT RỒI. TÔI BỊ ANH CƯỚP HẾT TIỀN RỒI, CÒN GÌ CHƯA LẤY THÌ ANH CỨ LẤY ĐI, BUÔNG RA - Hiểu Nhi hét lên, nước mắt cô đọng lại trên đi chưa kịp rơi xuống
- Em...không còn gì với anh sao? Anh chỉ muốn hàn gắn lại quan hệ của chúng ta mà
- TÔI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-khong/509424/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.