"cậu ướt..ướt hết rồi kìa!!"
"không sao đâu! Cậu có bị ướt không?"
"cậu che hết rồi còn gì =="Hân nhìn Phong và liếc
Phong cười chẳng nói gì thêm, nhìn ra ngoài thì thấy trời cũng đã tạnh mưa, mặt trời xuất hiện dần sau những đám mây như vừa chạy trốn cơn mưa. Phong chở Hân đi dạo tiếp, cậu cứ luyên thuyên kêu sau này sẽ chở cô đi thật nhiều nơi trên thế giới, vừa nói vừa tỏ ra vẻ khoái chí lắm, còn Hân thì chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, bụng thầm nghĩ là cậu đang khoe khoang nhà mình rất giàu, chưa kịp suy diễn thì cậu ta lại blobla...rằng sau này nữa sẽ đưa cô đi ăn nhiều món ngon, cô càng bực mình hơn, tại sao không phải bây giờ mà phải là sau này???
" sao cậu nói gì mà xa xôi vậy?" Hân thắc mắc hỏi.
"ờ thì...bây giờ tính sau này khỏi tính cho khỏe!" Phong trả lời.
"nhưng sao lại lôi tôi vào tương lai của cậu nữa =="?"
" Cậu bị ngu đấy à!" Phong lắc đầu, cậu đã nói tới vậy mà cô vẫn không hiểu thì bó tay.
« ờ, tôi ngu đấy, cậu thông minh quá, nên nói gì tôi cũng không hiểu hết á ! »
Phong phì cười thì bị Hân cốc một phát vào đầu, cậu cũng định chiến lại nhưng người ngồi đằng sau lại có lợi thế hơn, « quân tử trả thù 10 năm chưa muộn » Phong nghĩ.
Sau đó, Phong chở Hân đi ăn, Hân lúc này chợt đỏ mặt vì đi chung xe đạp với Phong lại được cậu chở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011705/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.