" Phong! tôi thích cậu!"
" ơ, Hân! cậu nói gì cơ!"
" tôi thích cậu! cậu không hiểu thì thôi vậy!" Hân đỏ mặt nhìn Phong
" thực ra thì tôi cũng..."
Phong giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ, cậu ngồi dậy lẩm bẩm " vãi cả mơ, mình mà thích con nhỏ đó à, aidda, đúng là giấc mơ quái đản!" nói xong rồi tự cười một mình.
Hân ngủ dậy muộn hơn thường ngày vì hôm nay là chủ nhật nhưng cô thấy một cảm giác vắng vẻ trong căn nhà của cô, mọi khi dậy muộn một tí thôi là mẹ đã chửi rồi sao hôm nay lại hào phóng vậy, cô đang thắc mắc, Hân xuống nhà dưới thấy trên bàn có mảnh giấy với dòng chữ :
" ba, mẹ đưa em con đi thi rồi cho nó đi chơi một chuyến luôn, con ở nhà tự lo liệu đi nhé!"
kèm theo đó là khuôn mặt cười là cho Hân càng bực mình hơn, cô tự nhủ phải lên kế hoạch đi đâu đó chơi cho đỡ bực, cô gọi điện hẹn Minh Anh cùng đi nhưng cô ấy cũng bận đi thăm cô gì chú bác ở xa, gọi cho Minh thì cậu ta cũng bảo bận không đến thư viện cùng Hân được, cô thở dài than vãn " sao cái đám người này, không ai ở nhà hết vậy! haiza!"
" Cậu đang lẩm bẩm gì đó!"
" giật cả mình, cậu đến đây làm gì vậy?"
" chủ nhật này chán quá, đến coi phụ quán xá chơi!- Phong ngó nghiêng ngó dọc " mà sao hôm nay vắng vẻ quá vậy!"
" bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011706/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.