Vu Tiệp vội vàng xóa ngay tin nhắn, Vu Lâm chồm đến nhưng chỉ thấy dấu hiệu thông báo đang xóa, cô nàng mỉm cười rồi xoay lưng đi.
Vu Tiệp hồi hộp đứng sau lưng bố mẹ, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, trong đầu xuất hiện tất cả khả năng có thể xảy ra, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cả buổi tối phớt lờ cô, bây giờ lại nhắn cho cô một cái tin như vậy, đi hay không đi đây? Những suy nghĩ trong đầu cô cứ đan xen đấu tranh lẫn nhau, đầu óc rối bời.
Vu Tiệp theo bố mẹ ra khỏi thang máy, rồi dần dần đi chậm lại phía sau, Vu Lâm quay lại nhìn cô, rồi bước nhanh đến, ôm cánh tay bố làm nũng.
Ra khỏi cổng, Vu Tiệp dừng lại, nói khẽ: “Mẹ, con đến Watson mua ít đồ, mọi người cứ về trước đi”.
Bà Vu thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu, nhưng ông Vu lại chau mày: “Muộn thế này rồi, về nhà mua không được à?”.
“Chỉ có Watson mới bán”. Vu Tiệp đáp nhỏ, Vu Lâm đứng cạnh nhìn cô rồi cười trộm.
“Về sớm, con gái không nên đi lung tung ngoài đường vào buổi tối”. Ông Vu cuối cùng cũng đồng ý.
“Vâng!”. Vu Tiệp ngoan ngoãn trả lời.
Vu Tiệp đi theo hướng ngược lại, vào Watson dạo một vòng, rồi mới chậm rãi tiến về phía công viên.
Cô đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc, hồi tưởng lại cảnh lần trước Tấn Tuyên đã nôn mửa ở đây, tim thắt lại, cô đang nói dối gia đình vì anh, cô bị làm sao thế này? Càng nghĩ càng thấy lạ, cả buổi tối anh đều tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69203/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.