Hạ Đằng vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp Giang Trừng Dương đang cưỡi xe đạp.
Đã qua một khoảng thời gian từ lần nói chuyện trước của hai người mà bầu không khí vẫn có đôi chút gượng gạo, Hạ Đằng không biết nói gì, dừng giữa đường, cũng may Giang Trừng Dương đã mở miệng trước, “Đi sớm vậy à?”
Hạ Đằng gật gật đầu, “Dậy sớm.”
“Tớ thì hôm nay đến lượt trực nhật nên đi sớm chút.” Biết cô sẽ không hỏi, Giang Trừng Dương chủ động nói.
Hạ Đằng lại gật đầu.
“Cùng đi chứ?” Cậu nhìn cô hỏi.
Hạ Đằng chần chừ, cậu lại nói: “Cùng đi thôi, nói chuyện.”
Một câu khẳng định.
Hạ Đằng “Ừ” một tiếng.
Ngày hôm qua có mưa, hôm nay trên đường đầy vũng nước đọng, gió rất lạnh, hòa với mùi bùn đất ẩm, thổi tới gò má lại thoải mái là lạ.
Đồng phục của Giang Trừng Dương được giặt sạch sẽ, đến gần còn ngửi thấy mùi bột giặt.
Để cùng tốc độ bước chân của Hạ Đằng, cậu dùng hai tay dắt xe đạp, sóng vai đi tới trường cùng cô.
“Đêm qua xảy ra chuyện gì? Bà Thẩm còn tìm tới nhà chúng tớ.”
Hạ Đằng cúi đầu bước đi, “Điện thoại hết pin, bà không gọi được cho tớ, không có chuyện gì đâu.”
Giang Trừng Dương cào cào đầu, “À…… Cậu, có ổn không? Ở trường tớ muốn nói chuyện với cậu mà cậu cứ tránh tớ.”
Mũi chân Hạ Đằng đá nước mưa đọng trên đường, không nói lời nào.
Không phải cô trốn tránh ai, mà so với chuyện người khác cô lập mình, thì chẳng thà cô từ chối người khác.
“Thật ra con người A Chính không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151945/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.