Motor dừng ở ven đường, Hạ Đằng nôn thốc nôn tháo vào thùng rác.
Trong gió vẫn còn quanh quẩn tiếng hét suốt đoạn đường của cô.
Cái tốc độ đi xe kia của Kỳ Chính, hoặc là cậu không muốn sống, hoặc là cậu thật sự là kẻ điên.
Dạ dày cô như sông cuộn biển gầm, bóp eo cậu để cậu dừng xe, véo đến nỗi đau tay mà cậu chẳng buồn nghe, cứ ngồi cười, cô càng sợ cậu càng cười khoái chí.
Hạ Đằng muốn nổi điên, gào vào tai cậu: “Cậu mà không dừng là tôi nhảy xuống đấy!”
Cậu ngả ngớn đáp lời: “Nhảy đi.”
Vừa dứt lời, thắt lưng cậu được nhẹ nhàng, người ngồi sau thật sự buông lỏng tay.
Kỳ Chính phanh gấp một cái, lốp xe ma sát mạnh, tiếng cọ sát vang lên sắt bén chói tai, dường như có thể cứa ra một vết nứt trên mặt đường.
Hạ Đằng gần như phải dùng cả chân và tay để bò xuống từ trên xe, nước mắt nước mũi tuôn ra, cô nôn đến choáng váng.
Nôn ra tất cả nỗi sợ hãi, ghê tởm, tuyệt vọng, ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.
Qua khoảng mười phút, nôn đến khi dạ dày trống rỗng.
Người Hạ Đằng mềm oặt, ngồi quỳ một bên, tóc ướt dính rũ xuống một bên vai.
Kỳ Chính đi ra từ cửa hàng nhỏ bên cạnh, mang theo một túi nước khoáng, ném tới chân cô.
Cô lướt nhìn, lấy ra một chai súc miệng, cậu đứng cạnh xem, không quên trào phúng cô một câu: “Tố chất cơ thể cậu quá rác rưởi.”
Cô không nói gì.
Không khí ẩm ướt mà yên bình, trên đường cái rất lâu mới có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151947/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.